21134.
"Không có gì, cô cầm lấy kéo cắt cái băng gạc ra đi." Long Dạ Tước không thấy có vấn đề gì, đồng thời nói cho cô biết vị trí của hộp thuốc.
Tô Lạc Lạc nhanh chóng lấy hộp thuốc qua, ngồi kế bên anh, nhẹ nhàng, cố gắng hết sức thận trọng không làm đau anh ta, cắt băng vết thương ra, tuy là lông mày anh không nhăn, mà đôi lông mày cô nhăn lại một đống rồi.
Anh không đau, cô cũng đau giùm anh ta.
Cuối cùng, cắt xong băng gạc, chỉ thấy bông cầm máu cũng biến thành màu đỏ rồi, Tô Lạc Lạc nghiến môi nói, "Có cần lấy luôn băng cầm máu ra không?"
"Không cần, cô trực tiếp đổ nước thuốc vào là được rồi." Long Dạ Tước lên tiếng, vết thương giống như thế này của anh cần phải may chỉ cầm máu, nhưng mà lúc trước quá hấp tấp rồi, vì vậy, chỉ có thể cưỡng chế ngừng máu.
Băng bó vết thương lần nữa, lần này, băng bó đẹp hơn, Tô Lạc Lạc thấy thời gian cũng đã đến mười giờ rưỡi rồi, cô có chút mệt.
Cô nghiêng người đi dọn dẹp hộp thuốc, đột nhiên, cổ của cô rơi xuống một sợi dây chuyền đá kim cương trắng, lắc lư trước mắt của Long Dạ Tước.
Bỗng chốc, sắc mặt của anh tối đi mấy phần, anh nhớ đó là sợi dây Dạ Trạch Hạo tặng cô! Tuy là anh không nhìn kĩ, nhưng mà, anh nhìn sơ thì có cảm giác chính là sợi dây chuyền này, vốn dĩ trên cổ cô không có gì hết mà.
Bàn tay lớn của anh nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ cô, khẩu khí lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/264178/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.