21133.
“Em đi đâu?” Ở bên tai cô hỏi đầy lo lắng
Tô Lạc Lạc cứng đơ người, không quen bị anh ta ôm như thế, hơn nữa, Dạ Trạch Hạo dùng sức ôm khiến cô sắp ngạt thở.
Trên xe.
Tô Tiểu Sâm và Tô Tiểu Hinh cũng ồ lên một tiếng, không ngờ chú Dạ lại ôm mami như thế!
Người đàn ông trên ghế lái mặt hầm hầm nhìn bóng người đang ôm nhau đó, hai mắt phát ra tia nhìn lạnh tanh.
Tô Lạc Lạc cũng có ý muốn giấu chuyện xảy ra hôm nay, cô vội cười, đẩy Dạ Trạch Hạo ra, “Tôi không sao, buổi trưa tôi có việc gấp nên đi vội quá, không nói một tiếng với mọi người, thật xin lỗi mà.”
Dạ Trạch Hạo buông cô ra, đôi ngươi long lanh nhìn chằm chằm cô, hiếu kỳ hỏi, “Chuyện gấp gì, khiến em đến lời chào hỏi cũng không kịp nói một tiếng?”
“À… là chuyện của bọn trẻ.” Tô Lạc Lạc chỉ có thể nói dối.
“Bọn trẻ làm sao rồi?” Dạ Trạch Hạo tức khắc lo lắng hỏi.
“Không có gì, là do tôi quá lo lắng làm lớn chuyện thôi, xin lỗi, Dạ Trạch Hạo, anh về trước đi!” Tô Lạc Lạc nhìn anh ta đầy ái ngại.
Dạ Trạch Hạo lại ôm cô lần nữa, “Em dọa anh hết hồn, lần sau không được như thế nữa.”
Tô Lạc Lạc cười, nhẹ nhàng đẩy anh ta ra, “Được rồi, tôi không phải không có việc gì sao? Mau đi về đi!”
Dạ Trạch Hạo thật sự nhẹ cả lòng, nhìn thấy cô không có vấn đề gì, đúng là khiến anh vui hơn bất cứ việc nào khác, anh phát hiện bản thân thật sự vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/264179/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.