21203.
Long Dạ Tước mặc kệ cô đấm, lông mi dài và đậm đọng vài giọt nước mưa, đôi mắt híp chặt ẩm nước, càng mê người hơn nữa, trên người anh mặt một chiếc áo sơmi bằng tơ lụa trắng, lúc này đã hoàn toàn ướt đẫm, dính sát vào bộ ngực anh, cơ bắp sáu múi của anh vì vậy mà lộ rả ra ngoài.
Tô Lạc Lạc khi thở bình thường trở lại, cô mới ý thức được cô đang mặt cái đầm Bohemia, hơn nửa chiếc váy nổi ở trên mặt nước, còn thân người dưới của cô, đầu cô liền bùng nổ một tiếng, cảm giác sắp điên lên mất.
Cánh tay của Long Dạ Tước ôm lấy eo cô, một giây sau, cánh tay khỏe của anh ôm chặt vào, người của Tô Lạc Lạc ngoài ngực ra thì cô trực tiếp áp sát hết vào người anh.
Cảm thấy cô cảm giác được hết thảy.
"Long Dạ Tước, anh còn như vậy, em mặc kệ anh đó." Tô Lạc Lạc ngẩng đầu lên nhìn cảnh cáo với ánh mắt long lanh nước.
Khuôn mặt Long Dạ Tước áp sát vào mặt cô, giọng anh nghẹn ngào, "Lạc Lạc, anh rất khó chịu."
Khi anh nói câu này ra, hơi thở nóng bỏng của anh phà vào khuôn mặt của cô, ám muội mơ màng.
Tô Lạc Lạc hơi mở to mắt, thấy đôi mắt người đàn ông ẩn chứa sự đau khổ, cô liền sững sờ không biết phải làm gì.
Mấy ngày qua, cô thấy anh được anh yêu tụi nhỏ, cũng thấy được sự ấm áp dịu dàng nhẫn nại của anh, và càng chăm sóc cô nữa, thật ra, trong tận đáy lòng của cô, cũng đã đã nghĩ chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/687496/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.