21202.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lạc Lạc có chút đỏ bừng lên, còn lúc này, người đàn ông trầm giọng xuống cười và hỏi, "Có muốn xuống nghịch nước một chút không?"
"Em ư? Em không muốn..." Tô Lạc Lạc thấy nhát gan mà lắc đầu…
"Mami, vui lắm đó! Mami có thể đeo phao vào, để ba bảo vệ mami." Tô Tiểu Hinh cũng khuyên mami xuống nước chơi một chút.
Tô Lạc Lạc thật ra cũng muốn xuống chơi, cô thấy bên cạnh có cái phao mà nhân viên lúc nãy đem tới, cô hít một hơi thật sâu, "Anh sẽ bảo vệ em chứ?"
"Đương nhiên rồi." Long Dạ Tướccười, nắm lấy tay cô, Tô Lạc Lạc muốn lấy phao bơi, nhưng người đàn ông liền lên tiếng, "Em không cần nó đâu."
"A … Em cần mà, em cần phao bơi!" Tô Lạc Lạc vừa mới nói xong, người cô đã đứng dưới nước biển rồi, ánh mặt trời buổi hoàng hôn làm cho cả bãi cát nhuộm một màu vàng kim, đẹp tuyệt trần, cô bị Long Dạ Tước kéo đến chỗ sâu.
Khi nước biển cao đến eo của cô, cô đã hồi hộp đến nỗi khoác lấy tay anh, càng đi về chỗ sâu, tay của Tô Lạc Lạc không biết từ lúc nào đã ôm chặt eo của người đàn ông, không còn dám đi về phía trước nữa.
Rất nhanh chóng, nước biển sắp cao qua cổ, cả người Tô Lạc Lạc cũng nổi lên, cô ôm lấy cổ của Long Dạ Tước như vậy, chiếc váy cát mỏng của cô khi vào nước đã không còn tác dụng gì cả, tất cả thân hình cô đều lọt vào mắt của người đàn ông.
Long Dạ Tước không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/687497/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.