21170.
Long Dạ Tước nheo mắt suy nghĩ, “Nói tôi nghe mục đích cô vào công ty là gì?”
“Giết thời gian vô vị thôi!” Tô Lạc Lạc trả lời ngay.
Sau đó, ánh mắt anh ta vẫn nhìn trừng cô vô cùng sắc bén, như thể không hề tin tưởng vậy, vì cô không hề giống người muốn đi làm.
Tô Lạc Lạc thấy anh tiếp tục nhìn trừng mình như vậy, cô chỉ có thể khai thật, “Được rồi! Gần đây tôi đang tập viết sách, tôi cần một ít kinh nghiệm của nhân viên văn phòng, nên mới muốn đến công ty anh thử sức.”
Long Dạ Tước phải cố gắng kìm lại cơn cười của mình, nhưng vẫn có chút không khách sáo mà nhoẻn miệng cười, “Cô viết ư?”
Tô Lạc Lạc phồng má liếc anh ta, “Không được cười, buồn cười lắm sao? Hồi cấp ba tôi có viết qua, lại còn đăng trên tạp chí của trường nữa kìa, khi tôi học cấp hai, còn thường xuyên gửi thư đến tạp chí thiếu nhi, tôi là người có tài viết lách đó.”
Long Dạ Tước cuối cùng cũng không nhịn cười được, giọng cười ha hả hào sảng của anh vang lên, sao cô ấy có thể dễ thương đến thế chứ?
Tô Lạc Lạc tức khắc dậm chân, “Anh rốt cuộc có muốn giúp tôi hay không đây! Tôi chẳng qua chỉ là đến công ty anh trải nghiệm thôi, không cần tiền lương đâu, được không?”
Anh ta thật quá xem thường người khác rồi mà, đáng ghét.
Long Dạ Tước dừng cười, cắn đôi môi gợi cảm, “Được thôi, tôi có thể cho cô đi, nhưng cô phải cho tôi xem những thứ cô viết.”
“Không được!” Tô Lạc Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/687550/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.