21169.
Hai giờ chiều, Tô Lạc Lạc tự ăn cơm xong thực sự cảm thấy rất chán, cô lại vào thư phòng của Long Dạ Tước tìm một quyển sách để đọc, đọc một lúc, điện thoại cô như được hẹn trước vậy, lại vang lên, cô cầm lên xem, là Dạ Trạch Hạo gọi đến.
Tô Lạc Lạc chống cằm, nhìn điện thoại, nghĩ đến lời cảnh cáo của Long Dạ Tước, cô chỉ có thể thở dài, thật sự không thể đi tìm anh ta nữa rồi.
Tiếng chuông điện thoại dừng lại, trong lòng Tô Lạc Lạc có chút cắn rứt, Dạ Trạch Hạo đối xử với cô rất tốt, và cô cũng xem anh như một người bạn vậy, nhưng bây giờ Long Dạ Tước uy hiếp như thế khiến cô ngay cả bạn cũng không thể làm.
Cũng may, Dạ Trạch Hạo không tiếp tục gọi đến nữa, cô một lúc lại nằm đọc sách, một lúc lại ngồi, nói chung, cuộc sống như thế khiến cô cảm thấy vô cùng chán nản, cô cảm thấy bản thân nhất thiết phải tìm việc gì đó làm mới được.
Tô Lạc Lạc nhớ ra bản thân cũng đã từng có viết lách, chỉ là hồi cấp ba, vì áp lực học hành mà đã dập tắt cái sở thích này của bản thân, lúc đó, cô thích xem nhưng mẹ cô lại sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học, nên đã ra lệnh không cho cô xem nữa.
Đến đại học, cô thảnh thơi nhiều thì lại làm cùng lúc mấy công việc vặt, kiếm tiền bù đắp chi tiêu cho gia đình, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa cầm lại bút, Tô Lạc Lạc lấy máy tính ra, trong đầu hình dung ra tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/687551/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.