21160.
Tô Lạc Lạc chớp chớp mắt, "Anh không cần phải chứng minh mà! Nói chung tôi cũng không để ý, tôi cũng không phải người gì của anh hết!"
Câu nói này, có thể hơn cả bất kì câu nói sắc bén nào đâm vào trong tim của người đàn ông, anh có chút nóng nảy nói, "Cô làm gì mà không là gì của tôi? Cô là mẹ của con tôi."
Tô Lạc Lạc cạn lời, vậy đó là quan hệ gì?
"Đừng quên là, tôi còn là ân nhân cứu mạng của cô đó." Long Dạ Tước có chút rỗi hơi mà lên tiếng lần nữa.
Điểm này, Tô Lạc Lạc ngược lại không có gì để nói, cô lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn anh, "Được, anh làm chủ đi! Là muốn bỏ qua cho Tô Ngữ Phù, hay là muốn cô ta ngồi tù, chỉ là chuyện một câu nói của anh mà thôi."
Trong lòng của Long Dạ Tước đắn đo rất dữ dội, anh đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, "Cái chuyện này tôi muốn cô ra quyết định, lấy quyết định của cô làm chính."
Tô Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn anh, "Được, quyết định của tôi là, nên xử thế nào thì xử như vậy."
Long Dạ Tước hơi bất ngờ, anh vô vọng nói, "Được! Vậy thì nghe theo lời cô mà làm."
Tô Lạc Lạc nói xong, nghĩ một hồi ngẩng đầu nhìn anh, "Anh không phải là đã đồng ý với bà anh và mẹ anh rồi chứ!"
"Nếu như đây là quyết định của cô, tôi sẽ nói cho bọn họ nghe, không bỏ qua cho Tô Ngữ Phù." Long Dạ Tước nói xong, quay người ra muốn gọi điện thoại.
Tô Lạc Lạc nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/687560/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.