21159.
“Đúng vậy.” Giọng Long Dạ Tước trầm thấp.
“Vừa rồi Tô phu nhân đột nhiên chạy đến cầu cứu bà nội con, kêu con khuyên nhủ Tô Lạc Lạc tha cho Tô Ngữ Phù, chuyện này con xem có thể thỏa hiệp được không?” Tưởng Ân nói với con trai.
“Mẹ à, chuyện này là con làm hết, bắt Tô Ngữ Phù vào đồn cảnh sát cũng là ý của con, thế nên chuyện này không có gì để thương lượng.” Long Dạ Tước nói với giọng rất kiên định.
“Gì cơ? Là con làm cả sao? Dạ Tước, Ngữ Phù nếu không làm chuyện gì quá đáng lắm, con vẫn cứ nên nghĩ đến tình nghĩa xưa mà bỏ qua cho nó đi!” Tưởng Ân cũng là loại người không muốn làm lớn chuyện lên.
Giọng Long Dạ Tước lạnh đi mấy phần, “Mẹ à, mẹ nói với bà nôi, bất luận người nhà họ Tô cầu xin như thế nào cũng không cần quan tâm, Tô Ngữ Phù sẽ phải đối mặt với lao tù, con tuyệt đối không bỏ qua cho cô ta đâu.”
Tưởng Ân nghe thấy giọng điệu không hề cho cơ hội thương lượng của con trai, có chút bất ngờ, trong lòng con trai đã để tâm và bảo vệ Tô Lạc Lạc đến thế rồi sao?
“Thật sự không thể thương lượng thêm được sao? Dù gì năm năm nay nhà họ Tô đối với mẹ và bà nội con đều rất tận tâm, chúng ta cũng không thể không báo đáp gì mà!”
“Mẹ, sự hiếu thuận mà bọn họ đối với mọi người đều là đóng kịch cả, không phải thành tâm đâu, thế nên mọi người cũng không cần để tâm làm gì.
“Nói thì nói thế, năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/687561/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.