~~~~ 9 tháng sau. Phòng hộ sinh của bệnh viện~~~~
Hoàng Niên và bố mẹ anh đã chờ ở đây hơn 5 tiếng từ sau khi đưa cô vào rồi. Một bác sĩ từ trong phòng bước ra
"Hoàng tiên sinh, phu nhân vì lần trước mang thai có vẫn đề nên lần này khó sinh, sức khỏe yếu khó sinh, nay lại sinh đôi, e là khó có thể..."
Hoàng Niên tưởng như không thể tin nổi vào thứ mình vừa nghe thấy, tóm chặt cổ áo bác sĩ mà gầm lên
"Nếu cô ấy có mệnh hệ gì các người đừng mong được sống". Nói xong Hoàng Niên xông thẳng vào trong phòng hộ sinh, thấy cô người mệt rũ nằm trên giường. Anh đi đến bên cô, cô liền cầm chặt lấy tay anh mà van xin
"Hoàng Niên, hãy cứu lấy chúng nhé, em sẽ không sao đâu" - cô khóc đến hết nước mắt nhìn anh. Anh chỉ biết lặng lẽ mà ở bên cô, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô.
Nửa giờ sau, cuối cùng hai đứa bé cũng chào đời, cô vì kiệt sức mà ngất đi, cô y tá quấn chúng lại trong chiếc khăn, đưa đến bên anh
"Hoàng tiên sinh,..."
"Mang ra cho ba mẹ tôi ở ngoài xem"
Anh thậm chí còn chẳng liếc nhìn xem nó thế nào, chỉ biết rằng hiện giờ cô đang hôn mê bất tỉnh khiến anh rất sốt ruột
~~~~ Bên ngoài phòng hộ sinh~~~
Bác sĩ trẻ vừa đưa hai đứa bé ra ngoài, Hoàng phu nhân(mẹ anh) liên chạy tới xem, là một tiểu hoàng tử và một tiểu công chúa nữa, lần này thì bà vui hết ý rồi. Hoàng Niên dù gì cũng là con trưởng, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-anh/278760/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.