Mới sáng sớm ngủ dậy, Hoàng Niên đã thấy cô đang ngồi trước bàn trang điểm, mắt không dời cuốn lịch mà đếm đếm. Anh thắc mắc hỏi cô.
- Có chuyện gì vậy?
Cô lắc lắc cái đầu, miệng lẩm bầm
- Sao lại thế được nhỉ, chậm 3 tuần rồi. Anh yêu, tháng này em chậm 3 tuần rồi, không phải chứ.
Hoàng Niên lười biếng nhìn cô gái nhỏ đang suy tư, miệng nhếc lên cười.
Tiểu An từ bên ngoài chạy vào.
- Ba mẹ ơi xuống ăn sáng thôi.
Cô dừng lại, nhìn ra ngoài cửa rồi cùng con gái bước xuống phòng ăn. Một lúc sau anh mới từ trên phòng đi xuống.
Cô giúp việc thấy cậu chủ xuống thì dọn bữa sáng ra. Trong mâm cơm lại có món cá rán. Vừa nhìn thấy, cô bỗng cảm thấy cồn cào khó chịu, chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc ra. Anh cũng như thế mà theo vào. Vừa vuốt lưng cho cô, vừa với tay lấy cốc nước cho cô xúc miệng.
Sau đó anh đỡ cô ra ngoài, dỗ dành con gái
- Tiểu An ăn nhanh rồi ba mẹ đưa con đi học nhé.
Tiểu An cảm thấy rất vui vì lâu lắm cả ba và mẹ của bé mới cùng nhau đưa bé đi học.
Đến trường cô bé vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng cô bạn thân vào lớp. Hoàng Niên quay sang nhìn cô rồi phóng xe đi nhanh. Bình thường cô hay ở nhà khi không có việc gì nhưng hôm nay cô lại thấy anh đưa cô đi nên thắc mắc hỏi
- Có việc gì vậy
- Anh đưa em đi viện kiểm tra đã.
Chiếc xe phóng đến một bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-anh/278761/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.