Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, Tô Hạ Dương lao nhanh tới hỏi
- Bác sĩ, anh ấy sao rồi
- Hoàng phu nhân yên tâm, Hoàng tổng đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê vì còn thuốc ngủ. Chắc phải ở đây theo dõi vài ngày.
Tô Hạ Dương nghe được câu nói của bác sĩ thì cũng nhẹ lòng, an tâm ngồi xuống ghế. Hoàng Hà thấy cô đang mang thai, không thích hợp với nơi này nên khuyên cô ra về, khi nào anh tỉnh sẽ báo cho cô. Hoàng Hà dã dặn tài xế đưa cô về tận nhà. Vào đến biệt thự, căn nhà bỗng trống vắng hẳn. Không có hình ảnh người đàn ông luôn cưng chiều cô nữa. Phiền lòng, cô liền bỏ ra ngoài hóng gió. Những cơn gió lạnh cứ thế phả vào mái tóc bồng bềnh của cô, chiếc váy mỏng khiến cô cảm thấy lạnh buốt nhưng không thể chạm đến nỗi buồn trong cô. Đi bộ đến con sông nơi cô và anh thường đi dạo vào mỗi tối. Tại sao cô lại cảm thấy buồn đến vậy? Phải chăng vì thiếu anh? Từ đây cô mới biết được cô yêu anh nhường nào. Thiếu đi anh bên cạnh, cô cảm thấy trông vắng lạ thường. Đi được một lúc thì không biết có một chiếc xe máy ở đâu lao ra, cố ý đâm vào người cô rồi chốn chạy khỏi hiện trường. Cô ngã trên vũng máu. Nhân viên an ninh đến giờ đi tuần khu này qua đây, thấy cô ngất trên nền đất thì hoảng quá gọi cấp cứu. Cô được đưa vào bệnh viện. Nhân viên an ninh đó cầm lấy chiếc túi xách của cô, lôi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-anh/278770/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.