Điện thoại của anh rung lên. Người gọi là Âu Dương Lãnh Hạ.
- Có việc gì vậy. Đến trăng mật cũng muốn phá đám tôi sao - Hoàng Niên lạnh lùng trách Âu Dương Lãnh Hạ
- Trăng mật của cậu bỏ qua một bên đi. Bang Lôi Ưng đã đứng ra thách thức cả bốn gia đình chúng ta kìa. Chúng đã cướp lô hàng đang nhập về của chúng ta.
- Chiều nay tôi lập tức có mặt, triệu tập mọi người tại Hoàng gia đi
Hoàng gia mạnh nhất trong tứ bang nên có việc gì họ vẫn gọi anh và coi anh như một đại boss. Anh nhìn Hạ Dương rồi nói
- Bảo bối à, anh có việc cần về gấp, chúng ta xếp đồ chuẩn bị bay về thôi, lần sau anh bù cho em đi chơi chuyến khác nhé.
Ngồi trên máy bay. Anh kéo áo khoác của anh đắp lên người cô và để cô tựa vào vai anh ngủ. Mấy cô tiếp viên hàng không nhìn thấy hành động của anh mà sinh lòng đó kị. Hận mình không phải là nữ nhân kia. Có cô cố tình bước tới chỗ anh, uốn éo thân hình, nói vơi giọng ngọt sớt
- Tiên sinh, ngài có dùng gì không ạ?
Đây là lần thứ mấy họ hỏi anh rồi. Thật phiền phức, chỉ vì chiều bảo bối muốn đi máy bay dân dụng, không đi máy bay tư nhân nhà anh nên giờ phải chịu sự ồn ào này. Anh nói nhỏ với cô tiếp viên.
- Phiền các cô không cần tới hỏi phục vụ nữa, phu nhân của tôi cần yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Cô tiếp viên đen mặt quay trở lại cuối máy bay. Đồng nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-anh/278771/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.