"Anh làm gì thế? Mau đứng dậy đi."
Triển Thất bị hành động đột ngột của Tây Môn Vũ dọa sợ, cô không hiểu sao đột nhiên hắn lại thề thốt như thế.
"Chủ tử, sau này cái mạng của Tây Môn Vũ tôi sẽ thuộc về cô."
Sau khi Tây Môn Vũ thề liền bị Triển Thất kéo dậy, cung kính đứng bên cạnh Triển Thất.
"Tây Môn Vũ, tôi đã nói rồi, chúng ta là bạn, cho nên tôi mới ra tay giúp anh, không cần anh trả ơn, tôi hi vọng sau này chúng ta vẫn giữ quan hệ bạn bè."
"Tôi không phải vì chủ tử cứu tôi một mạng nên mới làm thế, chờ đến thời cơ thích hợp tôi sẽ giải thích cho chủ tử. Đây là ngọc bội tôi trộm được ở Long Hổ Môn, giờ nó đã thuộc về chủ tử."
Tây Môn Vũ lấy miếng ngọc bội Chu Tước từ trong người ra, cung kính đặt lên tay Triển Thất.
"Sau này anh cứ lấy thân phận Diêm Xuyên ở bên cạnh tôi đi."
Triển Thất khuyên mấy lần cũng không thay đổi được suy nghĩ của Tây Môn Vũ, cuối cùng không miễn cưỡng hắn nữa, chỉ có thể để hắn đi theo bên cạnh, nhưng cô lại không hề xem hắn như tùy tùng.
"Chủ tử, kế tiếp cô định làm gì, trả miếng ngọc bội này cho Long Hổ Môn sao? Nếu trả lại cho Long Hổ Môn thì họ sẽ giao cho Chu Tước Môn."
"Không cần gọi tôi là chủ tử, cứ gọi tôi là Triển Thất được rồi, miếng ngọc bội này dĩ nhiên phải trả lại cho Long Hổ Môn, chúng ta không thể để cho Long Hổ Môn chịu thương tổn, nhưng chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-dai-ca-xa-hoi-den/1085639/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.