"Triển Thất."
"Nhị bang chủ."
"Tôi không sao, tìm đường ra ngoài trước rồi hãy nói."
Lúc Triển Thất nhào tới đẩy Diêm Xuyên ra thì không thể tránh thoát khỏi khỏi ngọn phi đao, may là chỉ bị thương ở cánh tay, Triển Thất thấy người của Diễm bang chạy tới liền dẫn mọi người mở đường máu chạy ra.
Sau khi Lục Hiên nhìn thấy Triển Thất bị thương, ánh mắt trở nên ngoan độc, không ngừng chém giết người của Chu Tước Môn đến đỏ mắt. Trong nháy mắt khi Triển Thất bị thương đó, tim anh ta cũng đau theo, anh thầm thề, nhất định phải khiến người của Chu Tước Môn trả giá thật lớn.
Diêm Xuyên thấy Triển Thất không có vấn đề gì quá lớn thì không nói thêm gì nữa, nhưng chỉ có chính hắn mới biết lúc nãy khi Triển Thất xô ngã hắn, trong nháy mắt đó hắn đã rung động đến mức nào. Nhặt một cây đao trên đất lên, theo sát Lục Hiên chém giết người Chu Tước Môn, giờ phút này hắn thật hối hận vì không học nhiều công phu một chút: Nếu thế thì Triển Thất đã không bị thương.
Sau khi người của Diễm bang chạy tới cũng cùng xông vào chém giết người của Chu Tước Môn, chẳng mấy chốc, người của Chu Tước Môn đã bại trận chạy trốn.
"Nhị bang chủ, xin thứ cho thuộc hạ đến muộn."
Người tới chính là Trương Khuê, lúc hắn đang tìm lối vào mật đạo của Phi Ưng Trại thì nhận được một bức thư gắn trên phi đạo, trên đó viết Triển Thất gặp nạn, đang ở núi Phi Ưng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bất kể có thật hay không thì hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-dai-ca-xa-hoi-den/1085640/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.