"Tiểu nương tử, để xem lần này còn có ai giúp được em."
Tên lưu manh nhìn sang Triển Thất và Diêm Xuyên rồi nói thêm một câu.
Triển Thất thấy lần này người phía sau hắn tương đối nhiều, nghĩ rằng nhất định hắn muốn báo thù rồi. Xem ra hôm nay không đánh cho hắn một trận nên trò thì hắn sẽ không nhớ được.
"Chẳng lẽ đã quên hôm qua tôi nói gì với các người sao? Thấy tôi còn dám tới đây?"
"Hừ, mày đừng có phách lối, anh rể tao sắp tới rồi, bọn mày cứ chờ đó."
Thì ra là sau khi tên lưu manh này bị Triển Thất đánh, lúc về chị gái nhìn thấy, sau đó chị gái hắn đã thổi gió bên tai vị Đường chủ của Long Hổ Môn kia cả đêm, nói nhất định phải báo thù cho hắn.
"Anh rể, em ở đây, những người hôm qua đánh em đã tìm được rồi."
Trong lúc Triển Thất đang tính toán sẽ giải quyết tên này nhanh gọn một chút để đi điều tra tung tích Tây Môn Vũ thì tên lưu manh kêu lên.
Triển Thất nhìn theo, thấy một đám người đi từ xa tới, nhìn ký hiệu trên người chính là người của Long Hổ Môn, có vẻ bọn họ cũng đến núi Phi Ưng để tìm kiếm Tây Môn Vũ.
"Hôm qua chính các người đã đánh Cẩu Thặng Tử (cẩu là chó, thặng là thừa),chẳng lẽ không biết nó là ai sao?"
"Phụt"
Triển Thất nghe người vừa tới gọi tên của tên lưu manh kia thì bật cười, ở Quan Ngoại, có tập tục đặt tên xấu cho con để dễ nuôi.
"Anh rể, đừng gọi tên mụ của em."
"Các vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-dai-ca-xa-hoi-den/1085642/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.