Kỳ Sơn gật đầu, anh biết chuyện gì nên nói chuyện gì không.
Nhìn thấy Lôi Lạc Thần rời khỏi Kỳ Sơn lập tức để lại trên bàn một túi thuốc rồi bước nhanh theo anh.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
- Lạc Thần, em định đi đau?
Đây là các Kỳ Sơn xưng hô với Lôi Lạc Thần khi không có người ngoài.
Lôi Lạc Thần lạnh lùng đáp.
- Đến phòng làm việc của Trung Tá.
Anh biết La Thành vừa cho người gọi Storm đến phòng làm việc của mình, không biết vì sao anh lại cảm giác bất an khi La Thành và Storm ở riêng rẽ cùng nhau.
Kỳ Sơn không rõ vì sao Lôi Lạc Thần muốn đến tìm Trung Tá nhưng anh vẫn đi theo, đi được vài bước Kỳ Sơn thận trọng nói.
- Chuyện em bảo anh điều tra đã có kết quả.
Chút nữa anh sẽ chuyển tài liệu qua cho em.
Lôi Lạc Thần nghe Kỳ Sơn nói vậy, anh gật đầu.
Mong rằng mọi chuyện không như anh dự đoán.
Trên đường đến phòng làm việc của Trung Tá La Thành, họ đi ngang qua khu huấn luyện, Lôi Lạc Thần nhanh mắt quan sát bên trong.
Nhìn tấy đám thuộc hạ đang xuyên năng luyện tập, anh mới chợt nhớ lại hôm nay là thứ năm.
Thứ năm hàng tuần họ đều phải tập leo núi, muốn có được một đội binh bách chiến bách thắng, thì từng thành viên trong đội phải thành thạo mọi thứ, từ bơi lội, leo núi trợt băng cho đến nhẩy dù.
Nhìn thấy họ luyện tập, trong lòng anh chợt hiện lên ý niệm.
Nếu Storm cũng được huấn luyện như bọn họ, vậy cô sẽ không gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-thieu-ta/2613988/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.