Hôm nay cả quân trường Hùng Tâm
nhộn nhịp hẳn lên vì đã là cuối tháng, mỗi tháng họ được nghỉ phép hai ngày để về thăm gia đình và bạn bè.
Lôi Lạc Thần không mấy gì quan tâm đến hai ngày phép này, vì gia đình anh đều ở nước ngoài.
Bước vào biệt thự Lôi Viên, Lôi Lạc Thần kinh ngạc trong lòng, nhìn thấy người phụ nữ trên người mặc cái đầm màu trắng, mái tóc dài màu hạt dẽ quấn loạn phủ xuống bờ vai, cô tao nhã ngồi tréo chân trên ghế sopha màu đen ở ngay chính giữa phòng khách, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào màn hình TV.
Nhìn vào thần sắc của người phụ nữ, anh biết mẹ đang chờ anh.
Lôi Lạc Thần trầm mặc suy nghĩ một chút, không biết đột nhiên mẹ quay trở về Thành Phố S là để làm gì?
Sau khi bình tĩnh lại anh nhếch môi cười nhẹ, bước tới đứng nghiêm trang trước mặt mẹ cung kính cuối đầu chào.
- Chào Mẹ.
Nghe con chào mình, Trình Lam không có phản ứng gì cả.
Thật ra khi Lôi Lạc Thần vừa bước chân vào biệt thự Lôi Viên Trình Lam đã biết, nhưng cô vẫn ngồi yên đó không thèm quan tâm đến đứa con trai, vì cô đang giận!
Nhìn thấy mẹ tỏ ra lạnh nhạt với mình, Lôi Lạc Thần ung dung ngồi xuống bên cạnh mẹ.
- Mẹ về khi nào?
Sao không báo cho con biết, để con ra phi trường đón mẹ.
Trình Lam xoay qua nhìn đứa con trai một cái rồi chuyển tầm mắt sắc lạnh của mình trở lại cái màn hình TV, nghiêm mặt nói.
- Con còn quan tam đến người mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-thieu-ta/2613989/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.