Ánh mắt dịu dàng của Storm đang nhìn anh chợt tỏa sáng, cô thật bất ngờ với lời nói của anh.
Kỳ thật ở bên cạnh anh nhiều năm, sao cô không biết anh là một người chu đáo đến như vậy.
Làn gió đêm thổi ngang qua người anh, khiến mái tóc ngắn gọn chợt lay chuyển nhẹ, ánh mắt của Storm dường như bị sự hấp dẫn trên gương mặt đẹp trai của anh thu hút.
Cô nhìn anh đến ngây cả người.
Vằng trăng sáng ngời rọi thẳng vào hai người, vô tình tạo ra khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Cô mỉm cười vươn tay nắm lấy bàn tay rộng lớn của anh, tiếng nói êm dịu của cô vang lên trong màn đêm.
- Lạc Thần, em biết nhiệm vụ lần này đối với anh vô cùng quan trọng, nên em không muốn xảy ra bất kỳ sơ sót gì.
Cô nói đến đây bàn tay mềm mại dùng thêm sức, siết chặt tay anh nói tiếp.
- Lạc Thần có anh bên cạnh, em không sợi gì cả.
Lời nói của cô khiến anh hạnh phúc trong lòng, anh choàng tay qua vai ôm cô vào lòng.
Lôi Lạc Thần gật đầu, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai cô.
- An Nhi hứa với anh.
Dù có xảy ra chuyện gì, em cũng phải bảo vệ tốt cho bản thân của mình.
Storm đang ở trong lòng anh, ngước mặt lên nhìn anh gật nhẹ đầu.
Ánh mắt chứa đựng sự hứa hẹn của cô không hề khiến anh yên tâm, ngược lại nỗi bất an trong lòng anh càng gia tăng.
Trong lòng anh thầm nghĩ;
Lôi Lạc Thần, An Nhi chính là nhược điểm của mày!
Trời vừa chạng vạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-thieu-ta/2614015/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.