Nhất Minh nghe Storm nói về loại vũ khí mới này, trong lòng cảm thấy thích thú vô cùng.
Anh nhìn Storm nói với giọng hào hứng.
- Cho tôi mượn xem.
Storm không hề do dự đưa Đoạt Mệnh cho Nhất Minh.
Nhất Minh vui vẻ nhận lấy Đoạt Mệnh từ trên tay Storm, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Đoạt Mệnh.
Nhưng nhìn mãi cũng không thấy lưỡi dao sắt bén nằm ở đâu, anh không biết loại vũ khí này dùng ra sao.
Nhất Minh vươn tay gãi gãi đầu, vẻ mặt có phần lúng túng nhìn Storm.
- Cô Storm, Đoạt Mệnh dùng như thế nào?
Giọng nói của Nhất Minh mang theo sự e ngại, lúc trước anh còn mạnh miệng nói rằng Storm chẳng hay ho gì.
Bây giờ lại phải hỏi cô.
Storm nhìn Nhất Mình, nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của anh, cô vui vẻ giải thích.
- Đoạt Mệnh dùng rất đơn giản, chỉ cần ấn vài cái nút này là được.
Nhất Minh nghe vậy lập tức cầm Đoạt Mệnh nhắm về hướng cái cây phía trước, ngón trỏ cẩn thận ấn vào nút nhỏ Storm vừa chỉ anh.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ánh sáng màu đỏ phát ra từ Đoạt Mệnh.
Ngay lập tức trên thân cây cổ thụ lớn, xuất hiện một cái lỗ thủng hình tròn, xuyên thấu ra phía sau.
Sắc mặt của mọi người hiện rõ sự hoảng sợ, cặp mắt mở thật to, miệng há thành chữ O.
Trong lòng mọi người lúc này đều có cùng một suy nghĩ.
Thật đáng sợ!
Quá nguy hiểm!
Trong lúc mọi người còn đang ngây người nhìn Đoạt Mệnh, giọng nói trầm khàn của Lôi Lạc Thần vang lên.
- Vũ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-thieu-ta/2614016/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.