Dương Mẫn đột nhiên xoay người lại đối diện với Thẩm Gia Quyên.
Bà nhếch môi cười khinh thường.
- Thẩm Gia Quyên thủ đoạn của bà còn kém xa tôi.
Lời nói khiêu khích của Dương Mẫn khiến Thẩm Gia Quyên tức giận trong lòng.
- Vậy bà có diệu kế gì?
Lời nói mang theo ngữ điệu mỉa mai của Thẩm Gia Quyên, không hề khiến Dương Mẫn tức giận, bà nhếch môi cười nhạt thảnh nhiên đáp.
- Diệu kế thì tôi không có, thế nhưng con gái của bà đã giúp tôi thuyết phục Mạnh An Nhi đến đây.
Thẩm Gia Quyên kinh ngạc, có liên quan gì đến Thẩm Thanh.
- Nó đã làm gì?
Nụ cười đắc ý trên khóe môi Dương Mẫn khiến Thẩm Gia Quyên khó chịu vô cùng, cảm giác như mình là một con rối bị bà ta khống chế khiến bà không thỏai mái chút nào.
- Tôi chỉ dùng chút kế, đã có thể khiến con gái của bà làm theo sự an bày của tôi.
Thẩm Gia Quyên siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi của mình, bà nghiến răng kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng.
- Thật ngu ngốc.
Thẩm Gia Quyên vô tức nói.
Sao Thẩm Thanh lại để người khác thao túng hành vi của mình.
Mặc dù bà luôn tỏ ra mình không quan tâm đến Thẩm Thanh, thế nhưng ngoài bà ra không ai được phép bất nạt con bé.
Thuộc hạ của Lôi Lạc Thần đã được bố trí xung quanh ngôi biệt thự.
Biệt thự của Trung Nghĩa nằm ở một nơi yên tĩnh, toạ lạc trên một miếng đất mấy ngàn mét vuông.
Xung quanh không có người ở, nên thuộc hạ của Lôi Lạc Thần chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-thieu-ta/2614054/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.