Trên đường về nhà, Phó Mặc Tranh chợt hỏi nhỏ: “Đêm nay em ngủ nhà anh à?”
“Không thì em định ngủ ngoài đường chắc?”
Cô cắn môi, hỏi: “Vậy liệu người nhà anh có nghĩ là em không phải cô gái đứng đắn không?”
Lâm Bạc Thâm hạ tầm mắt xuống, nhìn cô với vẻ dịu dàng: “Nhà anh chỉ có mỗi hai mẹ con anh thôi, mẹ anh thân thiện lắm, không nghĩ rằng em không phải là cô gái không đứng đắn đâu. Hơn nữa anh cũng nói với mẹ rằng em là bạn gái anh rồi, dù em có muốn ngủ ở ngoài thì bà ấy cũng sẽ giữ em lại thôi”
Anh giới thiệu với người nhà mình về thân phận của mình thoải mái như vậy ư?
Phó Mặc Tranh mỉm cười, thầm cảm thấy vui vẻ.
Nghĩ lại đến ngày ở sân bay, cô giấu diếm thân phận của anh với Cố Đình Xuyên, chắc hản là anh đã rất tức giận.
“Hôm đó ở sân bay em không cố ý giấu diếm thân phận của anh với Cố Đình Xuyên đâu, mà em sợ cậu ấy lắm mồm, nói cho bố mẹ em về anh, bây giờ bố mẹ em không cho em yêu đương nên em mới giấu mọi người chuyện anh là bạn trai em”
Cô giải thích xong Lâm Bạc Thâm hỏi ‘Đình Xuyên là ai?”
“Anh không nhớ à? Là anh bạn từ nhỏ của em đã đón em ở sân bay.
hôm trước ấy”
Đột nhiên ánh mắt của Lâm Bạc Thâm thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2267593/chuong-1036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.