Lâm Bạc Thâm nhíu chặt mày lại, ánh mắt của anh rất nghiêm khắc: “Phó Mặc Tranh, em cảm thấy làm thế này là vui lắm à? Đây là chỗ mà em nên đến sao?”
Anh rất hung dữ, bị anh quát, cô liền oan ức đến mức hai mắt đỏ bừng lên.
“Sao lại không phải là nơi em không nên đến, đây là nhà anh, em đến gặp anh thì có gì sai chứ?”
Cô chịu đựng bao nhiêu đau khổ để chạy đến tìm anh, lại còn bị anh mắng một trận như vậy, anh có còn lương tâm không?
Lâm Bạc Thâm ngẩng đầu lên, ấn ấn trán mình, tức nhưng không nói ra, có vẻ như đang cố kiềm chế điều gì đó.
Phó Mặc Tranh sụt sịt, đầu mũi đỏ ửng, nước mắt còn đọng trên mi mắt, nhìn cô như vậy thật sự khiến người khác rất đau lòng.
“Em chỉ nhớ anh mà thôi! Em đã ngồi trên xe bus hai tiếng, tìm anh quanh đây hơn một tiếng, gọi điện thì anh không nghe. Sau khi về Bắc Thành em đã nhắn tin trên wechat cho anh nhưng anh lại không để ý đến em, em biết là gì đây, chỉ có thể đến đây tìm anh thôi!”
bảo em lại thích anh đến vậy chứ! Em biết là anh không thích em nhiều như vậy, nên em mới chủ động như vậy mãi”
“Lâm Bạc Thâm, có phải là anh cảm thấy em chủ động quá, chẳng có lòng tự trọng của một người con gái nên có, nên xem thường em đúng không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2267595/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.