“Vậy ý của anh là, bây giờ anh chỉ có một mình thôi đúng không?”
Lâm Bạc Thâm nói: “Anh không rảnh để nói mấy lời yêu đương này đâu”
Một đời này của anh, vẫn luôn trải qua rất nhanh chóng, nhưng anh không hề để lãng phí một phút một giây nào cả.
Thịnh Hoài Nam đã nói anh giống như một con robot làm việc liên tục trong hai mươi tư tiếng đồng hồ vậy, Triệu Hà An thì lại nói anh là cỗ máy kiếm tiền.
Trong cuộc sống của anh, chỉ có hai chữ, đó là “Kiếm tiền”, nhưng thực tế không thể là sự thật được.
Phó Mặc Tranh ghé vào bên cổ anh, nhẹ nhàng thủ thỉ vài câu: “Người mà em thích, thà rằng độc thân cũng không muốn ở cùng em, em thật sự kém cỏi như vậy sao?”
Đột nhiên lồng ngực của Lâm Bạc Thâm rung động.
Cô bé đã tủi thân như vậy rồi, khi nói những lời này, giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng lại vừa nhu nhược,còn mang theo một chút đau lòng xót xa nữa, cô bé giống như một người bạn nhỏ không thể lấy được viên kẹo ngọt vậy.
Sự im lặng của Lâm Bạc Thâm càng khiến cho Phó Mặc Tranh đau lòng hơn.
Nước mắt của cô gái nhỏ cứ rơi vào sâu trong cổ của Lâm Bạc Thâm, nước mắt rất ấm nóng, nóng đến nỗi làm trái tim anh ấy đau nhói.
Từ trước đến nay anh ấy không thể biết được thì ra nước mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2267635/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.