Nếu như em không muốn đêm nay cả hai người chúng ta đều bị chó sói sống lủi thủi ở nơi này ăn thịt, vậy thì em cứ ở đây mà làm những gì em thích cũng được”
Khi Phó Mặc Thanh nghe thấy hai chữ “Chó sói” này, bỗng nhiên đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cô bé trợn tròn lên, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía rừng cây âm u tăm tối kia thăm dò: “Nơi này thật sự có chó sói hả?”
Dường như giọng nói ấy vừa cộc lốc, còn mang theo vài phần ngốc nghếch nữa.
Trong lúc nhất thời, sự tức giận của Lâm Bạc Thâm lập tức tiêu tan thành mây khói.
Cô bé vội vàng trèo lên trên lưng của Lâm Bạc Thâm, hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cổ anh, đôi mắt tròn xoe đen nháy như viên ngọc thạch sáng lung linh, cô bé nhanh chóng nhìn ngó xung quanh, không ngừng thúc giục Lâm Bạc Thâm.
“Nhanh một chút đi, Lâm Bạc Thâm”
Khi nghe thấy chó sói, ngay cả một chút nóng nảy cô bé cũng không phát ra nữa rồi!
Sớm biết như vậy, anh nên hù dọa cô bé sớm hơn một chút mới phải.
“Mạng nhỏ quan trọng hơn. Lâm Bạc Thâm, chó sói ở nơi này chắc.
chắn sẽ vô cùng hung dữ tàn bạo đó, anh mau đi nhanh lên.”
ậy anh bay nhé, có được không?”
Phó Mặc Tranh phồng cái miệng nhỏ lên: Lâm Bạc Thâm đang cõng cô bé trên lưng, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2267636/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.