**********
Đến khi Lâm Lâm ăn xong mì Phó Hàn Tranh vẫn chưa về.
Mộ Vi Lan ra khỏi xe nhân lúc Lâm Lâm đang tắm thì cô nhìn thấy Phó Hàn Tranh đang đứng hút thuốc ở một nơi cách đó không xa.
“Sao anh lại đứng hút thuốc một mình bên ngoài thế này?”
Cô bước đến rồi thuận tay lấy điều thuốc trong tay anh vứt xuống đất.
Phó Hàn Tranh kinh ngạc vì anh không ngờ cô sẽ có một hành động tự nhiên như thế.
Ánh mắt đen thẳm anh nhìn cô trở nên ấm nóng hơn: “Càng ngày càng ra dáng bà Phó rồi đấy.”
“Hút thuốc không tốt cho sức khỏe.
Vì em, vì Tiểu Đường Đậu và cả bé Diêm Đậu nữa, anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe của mình, anh hiểu không?”
Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô, Phó Hàn Tranh mỉm cười, anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc dài đang xổa tung của cô: “Anh biết rồi, em lo nhiều rồi.”
Mộ Vi Lan đẩy tay anh ra, chỉnh lại tóc của mình và than thở: “Anh làm tóc em rối tung cả lên rồi.”
Phó Hàn Tranh nhìn về chỗ chiếc xe cách đó không xa, cằm anh nâng lên cao chỉ về hướng đó: “Anh và em đều ra ngoài, em không sợ Lâm Lâm lấy trộm tiền của chúng ta à?”
Lúc này Mộ Vi Lan mới sực nhớ ra, cô vội vàng nói: “Ừ nhỉ, em về ngay."
Phó Hàn Tranh không cười nữa, anh kéo cô lại: “Được rồi, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268398/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.