Sau khi quan sát những con cá voi ven bãi biển, Phó Hàn Tranh muốn lái xe đưa Mộ Vi Lan đi tìm một khách sạn gần đó, nhưng trên con đường núi hẻo lánh này, thì khách sạn gần nhất trên bản đồ cũng rất xa, phải mất sáu bảy tiếng lái xe mới đến nơi được.
Mộ Vi Lan đề nghị: "Mà xe chúng ta đang lái là xe du lịch mà, hơn nữa mình còn mang theo hành lý, anh lái xe du lịch không phải để dự định ngủ qua đêm luôn trong xe hay sao?"
Hơn nữa, trời đã tối rồi, đường xá cũng mù mịt, ban ngày Phó Hàn Tranh còn không để cho Mộ Vi Lan lái xe, thì ban đêm càng không được, vì thế nếu tất cả nhiệm vụ lái xe chỉ dồn về một mình Phó Hàn Tranh, thì Mộ Vi Lan cũng không yên tâm.
Phó Hàn Tranh kéo Mộ Vi Lan vào trong xe: "Tối nay em có ngủ trong xe được không?"
Mộ Vi Lan mỉm cười, nghiêng đầu vào lòng anh: "Có ngài Phó đây làm gối cho em tựa, thì đương nhiên em ngủ được rồi."
Mộ Vi Lan liếc nhìn chiếc giường nhỏ trong xe, tuy rằng hơi nhỏ một chút nhưng cũng không nhỏ quá, ngủ qua một đêm cũng ổn rồi, bên cạnh còn có một chiếc ghế sô pha hình chữ nhật, nếu không được thì một người sẽ ngủ trên giường, người kia ngủ trên sô pha.
Bữa tối được chuẩn bị trong căn bếp đơn sơ của chiếc xe.
Mộ Vi Lan làm hai bát mì ăn liền với trứng luộc và giảm bông, hơi nóng bốc lên hun hút.
Hai người ngồi vào một chiếc bàn nhỏ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268399/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.