Trong xưởng sắt thép Lâm Xuyên, khắp nơi tranh tối tranh sáng.
Tiểu Đường Đậu bị trói vào một cái ghế bỏ đi, hai mắt bị bịt vải đen, khuôn mặt nhỏ xíu đầm đìa đầy nước mắt.
"Oa oa oa...!ba ơi...!Mộ Mộ ơi...!mau tới cứu Đường Đậu với oa oa oa..."
Bé con sợ hãi cứ khóc mãi, Ngụy Trân Vân bực dọc mắng: “Mày còn khóc là tạo cắt lưỡi mày đấy.”
Tiểu Đường Đậu sợ đến mức run lập cập, vội vàng ngậm chặt miệng lại, nhưng vẫn nhịn không được mà nấc lên nghẹn ngào, trông vô cùng đáng thương.
Ngụy Trân Vân cười lạnh, nói: “Mày là đứa cháu ngoại duy nhất của Cố Vũ Tình, nhất định Cố Vũ Tình rất yêu thương mày, nếu tao rạch vài nhát dao lên cái mặt trắng trẻo non tơ này của cháu ngoại ả ta, hẳn là Cố Vũ Tình sẽ hận tao đến chết luôn ấy nhỉ, ha ha ha...!
Nói đoạn, Ngụy Trân Vân bèn cầm con dao, vỗ vỗ lên má Tiểu Đường Đậu, bé con dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, sợ đến khóc òa lên.
"Ba ơi chỗ này có người xấu...!Ba ơi ba mau tới cứu Đường Đậu đi.
Bà này thật là xấu quá hu hu hu...”
“Đừng vội, ba mày với chú mày sẽ đến ngay thôi.”
Khi còn cách năm phút là hết thời hạn một giờ, Phó Hàn Tranh và Tống Yến Trầm vội vã tới nơi, đạp cửa xông vào.
Con người đen láy của Tống Yến Trầm nhìn chằm chằm bà ta, lạnh giọng bảo: “Ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268436/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.