Mộ Vi Lan tìm khắp trường học, cả người đã ướt sũng mồ hôi, cảm giác vừa lạnh vừa nóng từ sau lưng truyền đến, cô thở phì phà phì phò, ánh mắt thất thần dáo dáo nhìn đám người nhấn nháo khắp nơi, đồng tử như đã mất tiêu cự.
“Đường Đậu...!Tiểu Đường Đậu...!Con đừng chơi trốn tìm với Mộ Mộ nữa được không? Đường Đậu...!Đường Đậu, con đang ở đâu?”
Nước mắt cô nhanh chóng trào ra thấm đẫm bờ mi.
Cô hoảng loạn luống cuống lấy điện thoại di động ra, ngón tay run run bấm số Phó Hàn Tranh.
Chuông điện thoại vang lên thật lâu mới kết nối được với bên kia.
Mộ Vi Lan há miệng, lắp ba lắp bắp, thậm chí còn hụt hơi không sao thất thành lời, từng giọt mồ hôi trượt từ trán xuống mặt, cô nghe thấy giọng mình đang run rẩy: “Hàn, Hàn Tranh...!Tiểu Đường Đậu...!Không thấy Tiểu Đường Đậu đâu...!Làm sao bây giờ? Em đã tìm khắp trường rồi...!Diệp Hi cũng đã lên loa phóng thanh gọi, nhưng không thấy ai đưa Đường Đậu về cho em...!Hàn Tranh..."
Nói đến đoạn sau, Mộ Vi Lan đã không khống chế được cơn nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.
Không có một người phụ nữ nào còn có thể duy trì được lí trí và sự bình tĩnh để tự hỏi bất cứ vấn đề gì khi vừa mất đi đứa con của mình.
Hiện tại, đầu óc Mộ Vi Lan giống như vừa có một tia sét cực lớn đánh ngang qua, hoàn toàn trở nên trống rỗng, trong đầu chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268438/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.