**********
Phó Hàn Tranh cầm chiếc loa lên.
Mộ Vi Lan ngập ngừng hỏi anh: “Hàn Tranh, anh thực sự sẽ đi sao?”
Phó Hàn Tranh quỳ một gối xuống trước mặt cô, nắm lấy bàn tay nhỏ để bên vạt áo cưới, ánh mắt kiên quyết nhìn cô: “Cho dù khó khăn thế nào, anh cũng sẽ cưới em về nhà.
Chờ anh nhé, anh sẽ về sớm thôi.”
Đôi mắt của Mộ Vi Lan đầy nước mắt vì xúc động.
Lục Hỉ Bảo nhanh chóng nói: “Vy Lan mau kiềm chế cảm xúc lại đi nếu không lớp trang điểm sẽ bị hỏng đó.
Mộ Vị Lan nhanh chóng kìm lại dòng nước mắt xúc động: “Vậy thì anh mau đi đi.”
Phó Hàn Tranh cầm theo chiếc loa bước ra cửa phòng ngủ.
Lục Trạm nghiến răng nghiến lợi chỉ tay về phía Diệp Hi và Lục Hỉ Bảo: “Hai người...!coi như hai người lợi hại.”
Một lúc sau, dưới lầu có tiếng còi xe.
Mộ Vi Lan đứng dậy khỏi giường, chạy đến cửa sổ nhìn xuống bên dưới
Phó Hàn Tranh ở bên dưới tiểu khu nhà cô, giơ cao chiếc loa rồi nói: "Mọi người, hôm nay là ngày cưới của tôi.
Xin mọi người hãy giúp tôi một việc, xin hãy giúp tôi viết những lời chúc phúc trên mảnh giấy này và ký tên của mình.
Tôi vô cùng cảm ơn mọi người giúp đỡ!”
Sau khi dứt lời, Phó Hàn Tranh cúi đầu chín mươi độ, đây là lần đầu tiên trong đời Phó Hàn Tranh cúi đầu trước người khác, trước đó, đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268448/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.