Chín rưỡi sáng, chuông cửa bị chú rể ấn vang.
Diệp Hi và Lục Hỉ Bảo liếc nhau, cười rộ lên đầy xấu xa.
“Nhất định là chú rể tới rồi, chúng mình đi chặn cửa đi.”
Mộ Vi Lan sợ bọn họ quậy quá, bèn nhắc nhở một câu: "Hai người làm bộ làm dáng chút rồi thả họ vào nhé.”
Diệp Hi đưa mắt cười nói: “Vi Lan, cậu còn chưa theo chồng đâu mà đã thiên vị bên chồng rồi, nếu để chú rể vào rước cô dâu quá đơn giản dễ dàng thì sau này anh ta sẽ không biết quý trọng cơ may được ở bên cậu đâu.”
Cố Vũ Tình cũng cho là như vậy, chặn chú rể là phải làm to lên mới vui chứ: “Hi nó nói đúng đấy.
Diệp Hi và Lục Hỉ Bảo đi ra cửa chính, khoanh tay nói với người bên ngoài: “Hôm nay là ngày cưới, cần phải cho nó mười phân vẹn mười mới được, vậy có phải chú rể nên lì xì chúng tôi chút không nhỉ?”
Để làm phù dâu, Diệp Hi và Lục Hỉ Bảo đã chuẩn bị đầy đủ bài bản cả, hai cô còn học được khá nhiều chiều hành chú rể.
Phó Hàn Tranh đứng ngoài nói vọng vào: “Các cô mở cửa đi, tiền lì xì sẽ đến tay liền.”
Diệp Hi và Lục Hỉ Bảo mở cửa, nhưng hai người vẫn chặn ngang, làm đảm phù rể vốn đều là những người lịch sự và xa cách đương nhiên không dám đẩy người xông vào, huống chi theo phong tục, phù dâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268449/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.