Nguyễn Kiều Kiều vừa nhìn, tư thế này là muốn kết bè đánh nhau à. Tính sao đây, cô bắt đầu có chút hưng phấn rồi.
Tay bị đè lại, Tô Tầm nhìn cô, “Có sợ lật xe không?”
Tô Tầm nói xong, chân hùng hổ đạp chân ga. Tư thế ấy căn bản không sợ đối phương cản đường, anhchuẩn bị vọt thẳng về phía trước.
Điển hình là cách làm của mấy anh ăn chơi trác táng!
Chết tiệt! Nguyễn Kiều Kiều vội níu cánh tay Tô Tầm, giọng cô run rẩy, sắc mặt trắng bệch, “Đại nhân à, có phải anh đã quên tôi là một con người không?”
cô không phải thần, cũng không phải người thú, đụng hỏng là chết người đấy!
Kẹt kẹt ——
Tô Tầm đạp thắng gấp, ánh mắt xin lỗi, “Hình như quên thật.”
“...”
Sau khi Tô Tầm dừng xe, người vây họ lại bước ra khỏi xe.
“Tiểu thiếu gia, tướng quân gọi cậu về nhà ăn cơm.”
“...”
Tô Tầm bất đắc dĩ nhìn một đám người, vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn, “Tôi nói rồi, tôi muốn về sẽvề.”
Đám trai tráng ấy không hề bị lay động, “Tiểu thiếu gia, tướng quân gọi cậu về nhà ăn cơm.”
Tô Tầm vẫn không động, đồng thời vì bị bao vây mà ánh mắt càng lúc càng tàn nhẫn, Nguyễn Kiều Kiều nghĩ một chút, vẫn là kéo ống tay áo anh.
“Đại nhân à, chỉ là ăn bữa cơm thôi.”
Tô Tầm cười lạnh, chẳng biết nghĩ tới điều gì, gật đầu.
“Được, cũng được. Dù sao tôi cũng có quà cho ông ta.”
nói xong, anh xoay người nắm tay Nguyễn Kiều Kiều, “Đúng rồi, trong sách nói cái này gọi là gặp phụ huynh đúng không?”
Tô tướng quân không khác với sự miêu tả trong sách, một người đàn ông trung niên cao gầy, đẹp lão. Tuy đã già, song giữa hai hàng lông mày còn có thể nhìn ra nét đẹp thời trai trẻ.
Cũng đúng, không đẹp, sao có thể yêu đương vượt qua cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-trum-phan-dien/1257730/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.