trên đường trở về, Nguyễn Kiều Kiều luôn lo lắng đề phòng. Đợi lâu như vậy, câu chuyện hình như rốt cuộc đi vào quỹ đạo.
Cuối cùng Tô Tầm đã bước lên con đường mưu phản rồi.
Nhưng vấn đề là, nam chính trong sách là thái tử, thái tử sẽ thắng và Tô Tầm sẽ chết.
Nguyễn Kiều Kiều thoáng lo âu. Tô Tầm chết rồi, cô hẳn sẽ có chút đau buồn.
Tâm trạng anh cũng không tồi lắm, anh chưa từng khí phách như thế ở trước mặt Tô tướng quân, có thực lực chính là được tùy hứng.
Nguyễn Kiều Kiều khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hơi do dự.
“Hửm?”
Tô Tầm đang vui vẻ, “Muốn hỏi gì?”
Tô Tầm này là con giun trong bụng cô sao, cô nghĩ gì anh đều biết hết.
Nguyễn Kiều Kiều hắng giọng một cái, “Đại nhân, đừng nói anh thực sự quyết định đồng tâm hiệp lực với Tô tướng quân nha?”
Lúc đó, sau khi Tô Tầm nói ra câu mưu phản kia, Tô tướng quân khác với bình thường bắt đầu cười haha. Mắt ông ta lóe sáng, tràn đầy khát vọng quyền thế.
"không, sao tính là mưu phản được. Tao chỉ muốn tạo ra cuộc sống tốt hơn cho nhà họ Tô chúng ta thôi. Mày cũng biết, mấy năm nay loạn trong giặc ngoài không ngừng. Bên ngoài có tộc người thú uy hiếp, bên trong thái tử không tín nhiệm Tô gia chúng ta nữa. nói một cách nghiêm chỉnh, hắn chẳng còn tín nhiệm những lão thuộc hạ rồi. Nếu hắn không tin tưởng chúng ta, chúng ta cũng không cần thần phục hắn cả đời. Thời đại của mình, phải tự mình bảo vệ.” Thấy Tô Tầm không bị lay động, Tô tướng quân tiếp tục nói: “Lẽ nào mày không khát vọng sao? Cảm giác dưới một người, trên vạn người. Khi đó chỉ cần mày có quyền thế, cho dù mày là người bán thú thì thế nào? Bọn chúng biết sợ mày, sẽ sùng bái mày, vì mày đứng ở vị trí kia.”
Sau đó, Tô Tầm giống như bị thuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-trum-phan-dien/497392/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.