Chương 312: Lại chết rồi
“Người đâu? Bắt sống về đây cho tôi!”
Mục Lâm Kiên trầm giọng như ma quỷ dưới địa ngục.
Giọng nói đáng sợ bao trùm lấy toàn căn biệt thự, đè nén làm cho bầu không khí ngột ngạt, không ai dám manh động.
Anh là một người có ham muốn chiếm hữu rất mạnh ngay từ lúc nhỏ. Chỉ cần nhìn một thứ đồ gì đó thì nhất định phải là của anh.
Ai dám động vào đồ của anh thì anh tuyệt đối không để đối phương sống rời khỏi tâm mắt.
Lòng dạ độc ác sớm đã có tiếng. Ở trong giới thương mại, chỉ cần nghe thấy ba chữ Mục Lâm Kiên này là ai cũng thấy sợ hãi.
Bốn người ở trước mặt e là đã chán sống Anh có tính cách nóng nảy và không có.
tính kiên nhẫn, mới có mười phút đã đùng đùng nổi giận: “Cho các người thêm năm phút nữa, nếu không thấy người đâu thì tôi sẽ giết chết các ngườ Các vệ sĩ lập tức tăng thêm sức người.
“Chủ tịch Mục, chúng tôi đã tìm thấy Ninh Uy”
Mục Lâm Kiên lạnh lùng ngước mắt nhìn, ánh mắt lạnh thấu xương như con dao nhọn và sắc béi “Ở đâu?”
“Chết rồi.” Mục Lâm Kiên hững hờ chau mày: “Xác chết đang ở đâu?”
“Lúc chúng tôi đến căn hộ thì cô ta đã chết rồi, theo kết quả điều tra từ phía cảnh sát thì người này đã tự sát”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892071/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.