Chương 313: Giống đồ quê mùa
“Cho hỏi cô Vũ Thư Anh có ở nhà không?”
Giọng nói của cảnh sát lại vang lên một lần nữa.
Vũ Thư Anh sởn tóc gáy, cô ta lại gọi điện cho Ninh Phượng: “Mẹ ơi, có cảnh sát đến tìm, con phải làm sao đây?”
Ninh Phượng đang chuẩn bị đi ngủ nhẫn nại an ủi cô ta: “Con ngoan, đừng sợ. Vũ Thư Anh nhà chúng ta là một đứa trẻ tốt, chưa từng làm chuyện gì xấu nên không việc gì phải sợ cảnh sát, có đúng không?”
“Dạ, đúng thế. Con không làm chuyện gì xấu cả, tại sao con phải sợ cảnh sát?”
Vũ Thư Anh nghe được lời an ủi, cô ta đứng dậy lấy can đảm ra mở cửa.
“Xin chào, tôi là cảnh sát khu vực Minh Đông, xin hỏi có phải cô là Vũ Thư Anh không?”
“Đúng thế” Gô ta nở nụ cười thân thiện hỏi: “Cho hỏi có chuyện gì không?”
“Là thế này, xin hỏi cô có quen biết với cô Ninh Uy không?”
“Có, cô ta là cấp dưới của tôi”
Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã tìm đến nhà và phát hiện cô ta đã không còn sống..”
Cảnh sát vẫn chưa nói xong thì Vũ Thư Anh đã lo lắng đến mức đơ người ra, hai tay nằm thật chặt lại đến khi toàn thân hơi run rẩy giống như đang kiềm chế cái gì đó.
Cảnh sát nhạy bén chú ý khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892072/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.