Chương 316: Chúng cháu rất sợ
Mục Lâm Kiên lạnh lùng nói: “Khi nào chú tìm được thì sẽ nói cho mấy đứa biết”
“Huhu… Có khi nào mẹ cháu đã chết không? Chúng cháu nhìn thấy cấp dưới của mẹ chết, chúng cháu sợ lắm! Không phải mẹ cháu cũng sẽ giống người đó chứ?”
Há Cảo vừa nói vừa khóc nấc lên, nước mắt nước mũi Màn Thầu có khuôn mặt vốn lạnh như tiền thì lúc này khóe mắt cũng đỏ bừng lên, miệng nhỏ bẹp ra rồi nói: “Chúng cháu chỉ muốn Búp Bê của chúng cháu thị Khóc cũng có thể lây nhiễm, Bánh Bao cũng không kìm nén được mà nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, trề môi nói: “Chúng cháu đã chờ một ngày, còn gọi điện thoại và nhắn rất nhiều tin hỏi thăm về mẹ. Nhưng chúng cháu vẫn không nhận được tin tức của mẹ”
Tâm trạng của ba đứa nhỏ sắp sụp đổ rồi.
‘Vốn dĩ, chúng luôn giữ dáng vẻ cẩn thận và hồi hộp, nhưng vì quá lo cho mẹ mà tất cả dáng vẻ đã không còn.
Bánh Bao và Màn Thầu đang khóc thì im bặt, ánh mắt ba bạn nhỏ lấp lánh nhìn con gà quay màu vàng cam óng ánh.
Bánh Bao thèm thuồng nói: “Anh muốn ăn đùi gà”
Há Cảo chỉ vào cánh gà: “Em muốn ăn cánh gà”
Màn Thầu lên tiếng: “Em muốn ăn mông gà”
Mục Lâm Kiên nghe thấy lời của Màn Thầu mà mí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892131/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.