Chương 315: Người đã giống nhau mà ngồi cũng giống nhau
Mục Lâm Kiên nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của ba bạn nhỏ thì lạnh nhạt nói: “Tôi không thích mấy nhóc đứng nói chuyện với tôi”
Lục Tâm khom lưng, nhẹ nhàng nói với bọn trẻ: “Các cháu mau ngồi xuống đi, đứng lâu sẽ rất mệt”
Lúc này, ba bạn nhỏ giống hệt nhau cùng đi tới trước mặt Mục Lâm Kiên, thân thể nhỏ bé vội vàng ngồi dồn vào một góc trên ghế sô pha, giống như trên ghế sô pha có gai nhọn có thế đâm bọn trẻ.
Mục Lâm Kiên không nhịn được, trầm giọng nói: “Ba đứa đã giống nhau mà dáng ngồi cũng giống nhau như vậy!”
Ba bạn nhỏ đột nhiên ngây người, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía ông chú dữ tợn trước mặt rồi tự hỏi trong lòng, sao chú này không dịu dàng chút nào vậy?
Mục Lâm Kiên nhếch mi liếc mắt nhìn, sau đó ánh mắt hờ hững nhìn tivi trước mặt.
“Chú Mục, chúng cháu không tìm thấy Búp Bê. Chú có biết Búp Bê của chúng cháu ở chỗ nào không?”
Lời này giống như chưa từng xuất hiện.Mục Lâm Kiên không có ý trả lời câu hỏi của bọn trẻ.
Không khí trong phòng rất yên lặng nhưng vô cùng nặng nề, hơi thở lạnh lẽo khiến bọn trẻ cũng không dám thở mạnh “Ục… Ục… ỨC…”
Một loạt âm thanh của bụng rồng đột nhiên vang lên phá tan sự im lặng giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892076/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.