Chương 396: Anh ta cuối cùng cũng đã tin
Lăng tổng rụt cổ lại. Anh ta nơm nớp lo sợ Mục Lâm Kiên sẽ rút bình truyền dịch ra.
“Chủ tịch Mục, anh đến tìm cô Vũ à!”
“Còn không thì sao?” Mục Lâm Kiên nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Thật ra cô ấy không có đến. Tôi dám dùng cái đầu này thề với anh luôn.”
Chỉ ngày mai thôi, Lăng tổng sẽ không cần treo bình truyền dịch nữa. Anh ta rồi sẽ không cần sợ Mục Lâm Kiên thêm nữa. Nên hôm nay dẫu thế nào cũng phải cắn răng chịu đựng.
Mục Lâm Kiên nhìn vào điện thoại và thấy chấm đỏ vẫn đang ở bệnh viện, hơn nữa còn là ở tòa lầu này.
Rốt cuộc cô ấy đi đâu vậy?
Anh ta bán tín bán nghỉ.
Lục Tâm kính cẩn chạy đến. “Thưa chủ tịch Mục, cô Vũ thật sự là không đến đây”
Lần này, anh ta cuối cùng cũng đã tin.
Mục Lâm Kiên lạnh lùng xoay người rời khỏi phòng bệnh.
“Lục soát cho tôi!”
“Vâng!”
Thế nên tín hiệu của Vũ Vân Hân cứ ở vị trí này.
“Còn ai ở đây nữa không?”
“Thưa chủ tịch Mục, có Lê Kiện”
Mục Lâm Kiên lạnh mặt chau mày, liếc một ánh mắt lạnh lùng: “Tên đó sao lại ở đây?”
Theo lẽ thường mà nói thì loại người này không đời nào có thể là khách VIP của bệnh viện này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892249/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.