Chương 397: Hoảng sợ đến mức cả người run rẩy , đành quyết sẽ chẳng đi
Tiếng bước chân đột ngột vang lên, làm cho bầu không khí xung quanh như bị ngưng động lại trở nên yên lặng.
Lê Kiện vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy dáng vẻ hung ác của Mục Lâm Kiên.
Cậu ta hoảng sợ đến nỗi hai mắt mở to, toàn bộ cơ thể không ngừng run rẩy.
Tranh thủ thời gian nắm chặt nạng trong tay, chớp lấy thời cơ liều mạng lao tới tấn công, nhưng đôi chân không chịu nhúc nhích, và cậu ta chỉ có một thân một mình cho nên có thể nói là không hề có cửa thắng.
Cậu ta thấp hèn giữ chặt chân của một người bác sĩ, xin giúp đỡ nói: “Làm ơn đỡ tôi đứng dậy, tôi rời đi! Tôi rời đi là được chứ gì!”
Đứng ở bên cạnh tất cả mọi người không có nghe được Mục Lâm Kiên lên tiếng, cho nên không ai dám tự ý hành động liều lĩnh.
Mục Lâm Kiên lạnh lùng bước từng bước đến gần, giống như tử thần đến đòi mạng.
Khí thế tỏa ra khiến người khác lạnh cả sống lưng, Lê Kiện nằm sắp cơ thể liều mạng hướng về phía lối ra ngoài hành lang: “Tôi lập tức liền rời khỏi đây! Không cần làm phiền chủ tịch Mục phải đuổi.”
Người đàn ông này chính là nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời cậu.
Lê Kiện không dám làm chuyện có lỗi với Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892250/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.