Chương 1003
Đầu ngón tay chạm nhẹ vào drap giường, cảm giác lạnh lẽo chân thật khiến cho Vũ Vân Hân có cảm giác không tin nổi.
Nhắm chặt mắt lại rồi từ từ mở ra.
Cô híp mắt, nhìn thấy cách bày biện quen thuộc. Đôi mắt mở to dần, cô thấy rõ ràng đèn treo thủy tinh trên trần.
Cô đang ở lâu đài cổ!
Một đôi tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy cô.
Nhìn xuôi theo khuỷu tay cường tráng kia thì cô thấy Mục Lâm Kiên đang nằm bên cạnh cô.
Gương mặt góc cạnh như ma cà rồng, biếng nhác mà tà mị… Làn da sáng lên dưới ánh trăng mờ, nổi bật khí chất kiêu ngạo lạnh lùng, là loại khí chất vương giả bẩm sinh như một đế vương.
Mà cô nằm trong ngực anh như một trong những vị phi tần đông đảo ngoài kia, không hề bắt mắt chút nào.
Không thể phủ nhận, vẻ ngoài ưu việt của Mục Lâm Kiên làm cô không hề xứng đôi với anh.
Vũ Vân Hân không thể coi là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cô cũng không quá xấu, mặc đẹp lên cũng có thể coi là người đẹp, nhưng lại không quá xuất sắc.
So với các cô gái bình thường khác thì đẹp hơn một chút, nhưng mà tiêu chuẩn không cao không thấp như cô lại khiến cho Thẩm Giai Kỳ không phục.
“Gả cho anh đi.”
Một câu nói của Mục Lâm Kiên khiến cho Vũ Vân Hân không nghĩ gì được nữa, ánh mắt cô nhìn vào đôi môi mỏng của anh.
Lời này là nói cho cô nghe sao?
Giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1893298/chuong-1003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.