Chương 1004
Sự dịu dàng khiến cho Vũ Vân Hân không ngăn nổi, cô nuốt ực một cái, cả người vô lực, như một miếng bọt biển cần hấp thụ một lượng lớn nước, cô ôm chặt lấy anh.
Đây là đang an ủi lẫn nhau, tất cả mọi lo lắng và không yên lòng dưới sự dẫn dắt của Mục Lâm Kiên mà dần dần biến mất trong lòng Vũ Vân Hân.
Cô cảm nhận được sự dịu dàng vỗ về của anh, trong lúc này cô chính là người của anh, chỉ thuộc về mình anh, mà anh chỉ dỗ dành một người là cô.
Sáng sớm, ánh mặt trời đầu tiên chiếu qua cửa sổ.
Vũ Vân Hân mơ màng mở mắt ra, vừa đúng lúc đối diện với cặp mắt lạnh lùng kia của anh.
Mục Lâm Kiên cưng chiều vén sợi tóc xõa ra của cô sang một bên.
“Dậy rồi à?”
“Ừm.”
Cô cảm thấy rất mệt, nằm ở trong ngực anh ngáp một cái.
Vết hôn trên người cô có thể nhìn thấy rõ ràng.
Mục Lâm Kiên lại tiếp tục hôn hít dọc theo đường hôn cũ.
“Cốc cốc cốc…”
Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên.
“Mục Lâm Kiên, bố lại đưa Búp Bê đi rồi à? Đồ đàn ông xấu xa!”
Ba đứa bé vừa rời giường là đã không thấy Vũ Vân Hân đâu, cả đám lập tức chạy tới nơi này tìm người.
Mục Lâm Kiên dừng lại, không để ý tới nữa, dù sao thì cửa cũng đã khóa trái, bọn trẻ chẳng vào nổi.
“Được rồi.”
Vũ Vân Hân ấn lên đôi môi anh: “Bọn trẻ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1893299/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.