Chương 1010
Xem ông ấy đã già rồi, mong cô thông cảm một chút.”
Vũ Vân Hân lại mềm lòng.
Tô Á nói đúng lòng cô.
Ông mục rất yêu quý mấy đứa cháu này của mình.
“Mấy đứa vào ăn cơm cùng ông nội đi được không?”
Ba đứa bé lắc đầu: “Không được đâu, Búp Bê không ở lại chúng con cũng chẳng ở lại. Bọn con không cho người khác bắt nạt Búp Bê đâu.”
“Búp Bê không bị tủi thân, Búp Bê cảm thấy rất vui. Một mình mẹ ăn một bàn ăn lớn còn đắt như thế thì gọi Mục Lâm Kiên thanh toán là được rồi.”
Vừa dứt lời thì Mục Lâm Kiên mới ra khỏi thang máy hắt xì một cái.
Anh nhìn con số trước mặt, vì tầm nhìn của nhà hàng nên nó nằm ở tầng trên cùng.
Thang máy muốn lên tới nơi thì cũng mất mười lăm phút.
Xuyên qua cửa sổ trong suốt nhìn xuống, cả thành phố về đêm được thu lại trong mắt.
“Tổng giám đốc Mục, hình như Tổng giám đốc Lăng cũng tới.”
Lục Tâm nói tình hình dưới tầng gửi xe vừa nãy cho Mục Lâm Kiên.
Lại là anh ta!
Giám đốc Lăng là khách Vip ở nhà hàng này, hơn nữa anh ta thường xuyên lui tới nhà hàng này.
Rất khó để không nghi ngờ rằng họ đang ngồi ăn cơm cùng nhau.
Mục Lâm Kiên nhìn về số tầng 190 mà thở dài.
Lúc này, ba đứa bé đã ngoài ngoãn nghe lời ông Mục đi vào phòng bao.
Vì không có chỗ cho Vũ Vân Hân nên ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1893310/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.