Chương 1011
“Két.”
Cửa bỗng bị đẩy ra.
Mắt ba đứa bé sáng lên: “Búp Bê, mẹ về rồi sao?”
Ngay khi thấy người tới là Mục Lâm Kiên, bỗng ba khuôn mặt cảm thấy mất hứng: “Tới đúng lúc lắm, ngồi ăn cơm với bố của bố đi.”
Mục Lâm Kiên liếc mắt vào trong nhưng không nhìn thấy Vũ Vân Hân đâu: “Người đâu?”
“Ai?”
Ba đứa bé nhìn anh đầy nghi ngờ.
“Vũ Vân Hân.”
Ba đứa bé tủi thân bĩu môi: “Bị đuổi đi rồi, đáng thương lắm! Mang cái bụng đói tới còn không có cơm để ăn, chỉ vì bố của bố chỉ muốn nhìn mặt bọn con, thế là ông ấy bảo mẹ không có tư cách ăn cơm chung với mình rồi đuổi đi mất.”
Mục Lâm Kiên nhìn về sang bàn ăn không có tên của cô thật.
Trong chốc lát, Mục Lâm Kiên thở phào nhẹ nhõm.
Ba đứa bé quan sát thấy biểu cảm của anh thì lạnh lùng liếc mắt: “Đúng là bố nào con nấy, hóa ra mấy người không ai yêu thương Búp Bê cả, chúng con cũng sẽ không thương mấy người đâu!”
Vừa nói bọn chúng vừa tức giận kéo nhau đi ra ngoài.
Ở trong lòng chúng, một người đàn ông bình thường sẽ bênh vực vợ mình, hiện giờ vợ mình tủi thân bị đuổi đi, chẳng những anh không quan tâm mà còn thở phào nhẹ nhõm.
Ông Mục đứng ngồi không yên đuổi theo sau, Mục Lâm Kiên khó hiểu: “Là sao?”
“Hai bố con các người đều là cặn bã! Búp Bê của chúng con nói là phải tránh xa các người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1893311/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.