Khả Nghiên lại hít vào một hơi nặng nề, sau đó cô mới nhàn nhạt nói: “Đi ra ngoài, đi dạo một chút…”“Ừm.
Đi đi…” Gật gật đầu, Tiêu Lâm Na tiến lên hai bước, giọng điệu rõ ràng đã hòa hoãn rất nhiều: “Em à, chuyện này, em hẳn là sẽ không nói cho cha biết chứ? Em cũng biết, cha thương em nhường nào, nếu không ông cũng sẽ không thầm khóc một mình, còn không nói cho em biết chuyện này, chị tin là, nếu em nói với ông, ông nhất định sẽ…”“Yên tâm đi.
Em sẽ không… nói cho bất kỳ ai…”Khí trời tháng một vẫn là mùa đông, gió thổi vào lạnh thấu cả lòng người, người đi đường đều nôn nóng chạy về phía nhà của mình, bởi vì chỉ có như vậy ngày đông giá rét cũng sẽ ấm cúng, bởi lẽ chỉ khi ở trong nhà mới là mái ấm khiến con người thực sự ấm áp.
Một tháng nữa là Tết Âm Lịch, nhà nhà bắt đầu đặt mua đồ đón tết, Tiêu Khả Nghiên một mình đi trên đường lớn, cô đối mặt với con phố vui tươi mà không cảm giác được gì cả, dường như tất cả thế giới này tách biệt không liên quan gì đến cô, giờ phút này, cô chỉ cảm thấy thật lạnh… thật lạnh…‘Lời nói dối của tháng sáu, sự thật ở trước mắt, được đưa vào đôi mắt nâu đen …’ Di động đột nhiên vang lên, cô móc điện thoại ra nhìn dãy số, thần kinh cô vẫn luôn căng thẳng tại một khắc này cuối cùng đã sụp đổ!Ông trời, có phải ông vẫn luôn lừa gạt tôi! Tiêu Khả Nghiên tôi rốt cuộc đã làm chuyện gì, mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/2472563/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.