“Lý Thần, chúng ta… chia tay đi.” - Dứt lời, cô không còn có dũng khí ở lại, quay đầu bước vội đi.Vốn dĩ là tới cầu hôn, không ngờ lại nhận được một kết quả chia tay thế này, Lý Thần đứng đó hồi lâu, không thể giữ bình tĩnh gọi với theo: “Nghiên Nghiên? Nghiên Nghiên?”Thực xin lỗi…Lý Thần.
Là em quá ích kỷ, em thật sự không còn mặt mũi nhìn anh nữa, đêm qua em đã cùng người đàn ông khác làm một chuyện đáng xấu hổ.Thực xin lỗi…Lý Thần.
Bốn năm này em đã vô số lần mơ tưởng đến chuyện chúng ta sẽ trải qua những ngày tháng vui sướng như thế nào.
Giá như..., giá như anh trở về trước một ngày, có lẽ chúng ta sẽ có một kết quả tốt đẹp hơn.Thực xin lỗi…Lý Thần.
Là em đã phụ bạc tình yêu anh dành cho em, em cũng thực xin lỗi tình yêu thuần khiết của chúng ta, em đã vĩnh viễn chôn vùi đi bốn năm tươi đẹp của chúng ta.
Nhưng nó sẽ mãi mãi là ký ức đẹp nhất ở trong lòng em, em sẽ đem đoạn kí ức tốt đẹp, thuần khiết này giấu ở sâu trong nội tâm, không cho nó trôi đi.Vẫn là một câu...!thực xin lỗi…Lý Thần.Khả Nghiên nghiêng ngả, lảo đảo chạy ra khỏi quán cà phê, cô vẫn không nhịn được mà quay đầu lại, khi nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Lý Thần, cô cố gắng để nước mắt không trào ra, nhưng cuối cùng vẫn bật khóc nức nở.“Ô…” - Một người lang thang trên phố, chạy như điên mà không nhìn về phía trước, cô cảm thấy mình giống như một con hề đang nhảy nhót.
Tình yêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/2472565/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.