Cô bé phải ra ngoài làm việc trong những năm tháng tươi đẹp, có lớp không thể đi học, có nhà không thể về.
Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cô cho rằng lúc Vân Đỉnh sinh bệnh và cha cô mất, cô là người khổ sở nhất trên thế giới này rồi, nhưng so với Bạch Hoa Hoa thì bản thân mình cũng không là gì.Tin rằng, ba mẹ của cô bé không gọi cô bé quay về nhà ăn tết, cũng là vì gia đình khó khăn.
Trên đời này có ba mẹ nào mà không yêu thương đứa con của mình? Chỉ là vì có quá nhiều vấn đề thôi.
Một cảm giác chua xót dần dâng lên trong lòng, cô đặt bát cơm trên tay xuống, vỗ nhẹ lên đầu Bạch Hoa Hoa.Nếu như vào lúc này mình có thể nói thì tốt biết mấy? Mình nhất định nói với cô bé: “Em gái, đừng đau lòng, chị nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của em.
Gọi em về nhà ăn tết.”“Chị…” – Hoa Hoa nhỏ giọng gọi, dựa vào trong lòng của Khả Nghiên.
Mặc dù mình so với cô bé chỉ lớn hơn có mấy tuổi, dù sao bản thân mình cũng đã là mẹ của một đứa trẻ rồi, mình mong cô bé vào lúc này có thể tìm thấy niềm an ủi của tình mẫu tử trong vòng tay của mình.Nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của đứa trẻ đáng yêu trong lòng.
Trong gió lạnh, hai chị em mang họ khác nhau thể hiện cảnh tượng hai người phụ nữ bị thương đang an ủi xoa dịu vết thương lẫn nhau.
Một là có nhà mà không thể về, hai là có người thân mà không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/2472577/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.