“Chị, em không sao đâu.
Chị không cần nói với cô ta.” - Liếc mắt nhìn cô quản gia, Bạch Hoa Hoa kéo tay của Khả Nghiên: “Chị, nếu chị thấy lạnh thì ở đây đợi em, em xuống đó một mình là được.”Khả Nghiên liên tục lắc đầu, chuyện này là vì cô mà ra, làm sao cô có thể vừa lâm trận mà chùn chân được.
Gật gật đầu, ý nói không có vấn đề.
Cô kiên định nhìn về hướng bể bơi đã đóng đầy băng.Càng chần chừ càng thấy lạnh hơn, đau ngắn không bằng đau dài, Khả Nghiên hít một hơi thật sâu, nghiến răng nhảy xuống bể bơi đang đóng băng.
Một lát sau, Bạch Hoa Hoa cũng nhảy xuống.
Một cái lạnh buốt nhói trên làn da trắng nõn và mỏng manh của cô, đôi môi đỏ mọng đã tím tái vì băng giá.
Hai hàm răng va vào nhau lập cập, mỗi bước đi trong băng lạnh thật sự rất khó khăn.Nhẫn nại.
nhẫn nại.
Nghĩ đến việc bản thân cô đã liên lụy đến Hoa Hoa, lại nghĩ đến Dục Thành đáng yêu, nhiều đoạn hồi ức vui vẻ, chỉ cần cố gắng hết sức quên đi cái lạnh thì sẽ không sao nữa.Không buông lỏng một khoảnh khắc nào, thân thể cứng ngắc như gỗ, từng bước đi về phía ống nước, tay cô yếu ớt không rút được cái chốt khóa đã đông cứng ra.
Cách đó không xa, sắc mặt Hoa Hoa cũng đã tái nhợt vì lạnh.Không được.
Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này, nhìn dáng vẻ của Hoa Hoa chắc sắp không chịu nổi nữa rồi.Cô cắn răng, cố gắng hết sức rút cái chốt khóa ra.
Thành công rồi, thành công rồi.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76941/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.