Ở trong đó, ngoài một cái máy vi tính ra, cũng không có thứ gì khác đáng để cô lưu luyến.Từ hôm nay, bắt đầu thời khắc này, cô muốn có một cuộc sống mới, sống vì bản thân mình, sống vì tương lai, mặc dù con đường đi cùng người đàn ông trước mặt này nhìn không rõ ràng, mặc dù theo người đàn ông này là một cuộc đánh cược mới hoàn toàn cho bản thân.
Nhưng ít nhất...Đối mặt với tương lai không thể biết này, cũng xem như tốt hơn là không nhìn thấy tương lai.Hy vọng ông trời sẽ chiếu cố mình, lựa chọn của mình cũng không phải sai.
Tạm biệt, quá khứ của tôi.
Tạm biệt tất cả quá khứ.
Dục Thành, đợi mẹ…Có một ngày, mẹ sẽ quang minh chính đại đi thăm con, cũng không cần phải chịu sự uy hiếp của bất cứ người nào.
Dinh thự nhà họ Hình…“Tinh tinh tinh…”“Chào ông, đây là dinh thự Hình gia, xin hỏi ông tìm ai?”“Tôi tìm thiếu phu nhân Hình.”“Xin đợi một chút.” - Người giúp việc nhận điện thoại, chạy nhanh lên lầu hai mời Tiêu Lâm Na xuống nhận điện thoại.
Cảm thấy tò mò, Tiêu Lâm Na đi đến bên điện thoại: “Alo?”“Thiếu phu nhân, tôi là Tiểu Tôn.”Tiểu Tôn? Nhíu chân mày, Tiểu Tôn là một thám tử mà cô thuê ở Nhật Bản để theo dõi mọi hành tung của em gái mình, nửa năm nay anh ta vốn dĩ không gọi điện thoại cho mình, bây giờ gọi điện thoại đến là có ý gì?Lưỡng lự một chút, cô ta nhìn những người bên trái bên phải mình, cố giả vờ bình tĩnh nói: “Ờ, Tiểu Tôn, có chuyện gì vậy?”“Thiếu phu nhân, cái người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76838/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.