Khi cậu ta nói vậy, má của Khả Nghiên đỏ lên, cơ thể của cô cũng vô thức di chuyển cố gắng giữ khoảng cách với người đàn ông đầy yêu nghiệt này.“Hừ.” - Với một cái khịt mũi vui tươi, người đàn ông đặt hai tay trước mặt cậu ta, và chậm rãi nói: “Lăng Vũ, cậu đã thấy rồi sao?”Bị hỏi như vậy, những người còn lại lần lượt lùi lại phía sau, cố gắng giữ cơ thể của mình càng thấp càng tốt.Tô Lăng Vũ khi nhìn thấy cảnh này liền biết bản thân hoàn toàn bị cô lập, bất lực vội vàng cười nói: “Ấy ấy, tôi không có.
Tôi không nhìn thấy gì cả, và cũng không có nói gì.
Lão đại, chúng ta đi thôi.”Lão đại? Xã hội đen sao? Người đàn ông này là xã hội đen sao? Đồng tử của Khả Nghiên đột nhiên mở to, nhìn chằm chằm vào người đàn ông.Nhưng người đàn ông này không cho cô bất cứ đáp án nào, đứng dậy rồi cùng đám người đó bước ra khỏi nhà.
Cứ như vậy đi rồi sao?Anh ta quên lời hứa đó rồi sao? “Như vậy đi, tôi cho cô một điều ước, chỉ cần nằm trong khả năng của tôi, tôi đều có thể giúp cô thực hiện.”Xem ra anh ta thật sự đã quên rồi.
Nhưng bỏ thôi, nhìn dáng vẻ của anh ta hình như là xã hội đen, nên cũng không giúp được mình cái gì, chẳng lẽ huấn luyện mình trở thành sát thủ đi giết cả gia đình nhà họ Hình sao?Khuôn mặt tao nhã dần dần lộ ra vẻ mất mát, cô cũng không hối hận khi cho người đàn ông này ở lại, chỉ là đột nhiên cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76839/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.