“Hả? Tôi không biết tiếng anh.”Anh ta đang nói…, hình như anh ta đang nói tiếng Bồ Đào Nha? Tiêu rồi, anh ta đang nói cái gì? Vừa rồi lúc ở trong con hẻm đó anh ta nói tiếng Nhật, bản thân mình còn có thể nghe hiểu, còn tiếng Bồ Đào Nha này, hoàn toàn không hiểu.Cô lạnh lùng nheo mắt, làm động tác kêu anh ta rời đi.
Ai ngờ người đàn ông này đột nhiên đưa hai tay ôm cô vào lòng: “Ngủ ngon.” - Rồi chìm vào giấc ngủ.
Tiếp tục sững người.Thật sự không biết người đàn ông này rốt cuộc là không hiểu, hay là giả bộ không hiểu, thật sự là quá đê tiện.
Bất đắc dĩ, Khả Nghiên chỉ có thể đáng thương ngồi trong phòng khách cả một đêm.Sáng sớm hôm sau.Trời vừa mới nhá nhem sáng, Khả Nghiên đang ngủ trên sô pha thì bị tiếng bàn phím đánh thức, cô mở đôi mắt ngái ngủ nhìn xung quanh, cô đột nhiên ngồi dậy, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang sử dụng máy tính trong phòng khách.“Cô tỉnh rồi?” - Người đàn ông đang sử dụng máy tính quay đầu nhìn qua, nở một nụ cười nham hiểm nhìn khuôn mặt đang kinh ngạc của Khả Nghiên.Tiếng phổ thông…, tiếng phổ thông…, anh ta không những biết nói tiếng quốc ngữ, mà so với mình nói còn rất chuẩn? Cô nhanh chóng quay người, cô vội lấy giấy bút ra viết: “Thưa ngài, tôi không hiểu sao tôi đã để anh ở lại đây một đêm, nếu như anh vẫn không thể giải thích cho tôi nguyên nhân tại sao nhóm người kia lại truy sát tôi, thì tôi nghi ngờ nhóm người đêm qua không phải là truy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76847/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.