Bóng tối đột nhiên bị ánh sáng phá vỡ, dáng vẻ của người đàn ông cũng hiện rõ trong mặt của cô.
Đến nỗi anh ta trông như thế nào, ôi trời, tóm lại là vô cùng bẩn.
Vô cùng bẩn.
Đặt biệt bẩn.Vóc dáng của người đàn ông này rất cao, ít nhất cũng phải cao 1m85 trở lên, mặc dù trên người, trên mặt ngay cả trên tóc cũng dính đầy bụi bẩn, nhưng mà nhìn rõ được người đàn ông này có đôi mắt màu xanh lam rất quyến rũ, mà tóc của anh ta cũng là màu vàng, chỉ có điều là bị đầy bụi bẩn xen lẫn nhau nên nhìn thấy rất dơ bẩn.Anh ta là người nước ngoài sao? Không đúng, anh ta nói tiếng Nhật rất lưu loát, phải là người Nhật chứ.
Trong lúc Khả Nghiên còn đang đoán quốc tịch của người đàn ông này, anh ta đã biến mất khỏi trước mắt cô.
Người đâu?.Nhìn xung quanh, chỉ có thể nghe được âm thanh tiếng nước từ trong phòng tắm “cốc cốc cốc”, cô gõ gõ cửa, bên trong không có người trả lời, âm thanh của tiếng nước vẫn không ngừng, vừa dự định mở cửa ra, bị khóa rồi.
Chuyện này là sao?Khả Nghiên ngẩn người, anh ta không phải nói đến nhà sẽ nói rõ ràng mấy người kia tại sao lại truy sát mình sao? Làm sao anh ta lại trực tiếp chạy vào trong nhà vệ sinh?Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua.
Khả Nghiên ngồi trên cái giường nhỏ của mình gần như là muốn ngủ quên.
Cuối cùng, cửa của nhà vệ sinh được mở ra.
Cô vừa định thần mà ngồi dậy, nhanh chóng lao ra ngoài phòng khách.Nhìn vào, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76848/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.